TRUYỆN KỂ VỀ MẸ - TẬP 1 (Trang 4)
17. Không bị hiếp Trong thời gian hai nước Áo-Pháp đánh nhau, dân miền núi Alpes ranh giới hai bên, đã phải chịu bao cực khổ, vì quân Áo tràn sang cướp của, giết người, hãm hiếp phụ nữ. Thanh thiếu nữ đã phải kéo nhau chạy vào hang hốc trên núi lẩn tránh. Trong đám quân sĩ Áo, có một tên độc ác dữ dừng, xông vào nhà cô Maria giết cha cô, toan hãm hiếp cô. Vì cô mồ côi má, lại thấy cha bị giết chết cách thê thảm, cô sợ mất trinh tiết, đã tháo chạy thoát thân. Tên ác ôn đuổi không kịp, đã nhờ mấy đồng bạn đuổi dùm. Maria chạy tới đỉnh núi cao, cùng đường, không biết làm cách nào. Sau lưng, quân thù sắp xông tới, đằng trước là vực sâu thăm thẳm. Maria bèn ngước mắt lên kêu cầu Ðức Mẹ cứu mình, thà chết chẳng thà để quân dã man hãm hiếp. Nàng kêu xin lớn tiếng: "Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương các kẻ đồng trinh, xin thương cứu con với." Nguyện xong, như có ơn thúc đẩy trong cô gieo mình xuống vực sâu, vì quân côn đồ đã ập tới. Tụi hắn thấy cô can đảm lạ thường, yên trí thế nào cũng tan xương, nát thịt, ai ngờ khi ngó xuống đáy vực thẳm thấy cô bằng an vô sự, đang quỳ chắp tay tạ ơn Ðức Mẹ. Thấy phép lạ nhãn tiền, tụi côn đồ đã được ơn soi sáng, thức tỉnh lương tâm ăn năn cải hóa. Chúng trở về đồn kể lại câu chuyện lạ lùng này. Quân đội Pháp kể lại việc lạ Ðức Mẹ đã làm, họ chung nhau xây một nhà nguyện tại chân núi, nơi Maria đã quỳ để muôn đời cám ơn Ðức Mẹ đã thương kẻ cô thân yếu thế. 18. Không bị luận phạt Một Linh Mục dòng Tên truyền giáo bên Mỹ đã gặp một phụ nữ rất đạo đức, sốt sắng, trong xóm láng giềng ai cũng cho là người thánh. Một hôm bà bị trúng bệnh, các bác sĩ đã bỏ, giờ chết đã thập thò bên cửa, bà liền xin rước linh mục dòng đến để bà xưng tội chung và chịu của ăn đàng. Khi linh mục dòng đến bà liền trình: "Thưa cha, con biết thật con không còn sống được nữa, nhưng con không buồn phiền sợ hãi vì con biết chắc, chết rồi con sẽ được hưởng nhan thánh Chúa là Ðấng suốt đời con đã tận tâm yêu mến và phụng sự; khi nào con được về trời, con sẽ nhớ đến cha." Nói xong, chịu các bí tích và của ăn đàng rồi bà lịm đi, bất động. Mọi người tưởng rằng bà đã chết. Hôm sau, mọi sự đã sẵn để liệm xác và an táng, nhưng khi đặt xác vào săng thì bà tỉnh lại, mở mắt nhìn và xin rước linh mục. Khi cha dòng đến, thấy bà quì gối hôn ảnh chuộc tội, khóc ròng. Rồi bà thuật lại: "Chúa truyền cho Thiên Thần đưa con xuống hỏa ngục để quan sát: con thấy điều này yên ủi con nhất là Thiên Thần đã nói cho con hay: trong số các linh hồn sa vào hỏa ngục chẳng có một ai khi còn sống tận tình tôn kính và yêu mến Ðức Mẹ. Chúa đã cho con sống lại để trông cậy, yêu mến Ðức Mẹ hơn và nói cho người ta biết mà yêu mến, cậy trông vào Mẹ hơn."
19. Một họa sĩ vẽ quỉ Xưa ở Pháp có một họa sĩ tài ba, hễ bao giờ vẽ ảnh Ðức Mẹ thì cũng vẽ một thằng quỷ nằm dưới chân, mà hình ảnh Mẹ đẹp bao nhiêu thì hình thằng quỳ lại xấu xa bấy nhiêu, vì thế quỷ giận lắm. Ðêm kia, họa sĩ nằm mơ thấy quỷ mắng trách: sao vẽ hắn xấu xí quá vậy? Còn vẽ Ðức Mẹ đẹp như thế? Hắn đe nếu không chừa thói thiên tư đó, sẽ bị quật chết tươi. Họa sĩ đã đối lại với quỉ; Mày chẳng bao giờ khuyên bảo người ta được một lời lành, mà toàn là điều xấu dữ, vì thế hình mày xấu xa quả là xứng đáng. Thức dậy, họa sĩ lại quyết vẽ ảnh Ðức Mẹ đẹp hơn và hình quỷ xấu xa hơn. Một lần, cha sở thuê họa sĩ vẽ ảnh Mẹ trên cửa nhà thờ rất cao, phải bác ráo mới vẽ nổi. Quỷ lợi dụng dịp may để báo thù, liền làm cơn gió lốc thổi mạnh giật sập ráo họa sĩ đang đứng vẽ, làm ông té nhào xuống. Trong lúc nguy nan đó ông ngước mắt lên, trông ảnh Ðức Mẹ mình đang vẽ trên nóc của nhà thờ và kêu : "Lạy Ðức Mẹ, xin cứu giúp con." Ðức Mẹ không thể bỏ rơi kẻ trông cậy Người, liền nâng đỡ họa sĩ không bị hề hấn gì, dù một chút xây xất cũng không. Ông đã quỳ gối xuống tạ ơn Ðức Mẹ.
20. Không bị hiếp Trong thời gian hai nước Áo-Pháp đánh nhau, dân miền núi Alpes ranh giới hai bên, đã phải chịu bao cực khổ, vì quân Áo tràn sang cướp của, giết người, hãm hiếp phụ nữ. Thanh thiếu nữ đã phải kéo nhau chạy vào hang hốc trên núi lẩn tránh. Trong đám quân sĩ Áo, có một tên độc ác dữ dừng, xông vào nhà cô Maria giết cha cô, toan hãm hiếp cô. Vì cô mồ côi má, lại thấy cha bị giết chết cách thê thảm, cô sợ mất trinh tiết, đã tháo chạy thoát thân. Tên ác ôn đuổi không kịp, đã nhờ mấy đồng bạn đuổi dùm. Maria chạy tới đỉnh núi cao, cùng đường, không biết làm cách nào. Sau lưng, quân thù sắp xông tới, đằng trước là vực sâu thăm thẳm. Maria bèn ngước mắt lên kêu cầu Ðức Mẹ cứu mình, thà chết chẳng thà để quân dã man hãm hiếp. Nàng kêu xin lớn tiếng: "Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương các kẻ đồng trinh, xin thương cứu con với." Nguyện xong, như có ơn thúc đẩy trong cô gieo mình xuống vực sâu, vì quân côn đồ đã ập tới. Tụi hắn thấy cô can đảm lạ thường, yên trí thế nào cũng tan xương, nát thịt, ai ngờ khi ngó xuống đáy vực thẳm thấy cô bằng an vô sự, đang quỳ chắp tay tạ ơn Ðức Mẹ. Thấy phép lạ nhãn tiền, tụi côn đồ đã được ơn soi sáng, thức tỉnh lương tâm ăn năn cải hóa. Chúng trở về đồn kể lại câu chuyện lạ lùng này. Quân đội Pháp kể lại việc lạ Ðức Mẹ đã làm, họ chung nhau xây một nhà nguyện tại chân núi, nơi Maria đã quỳ để muôn đời cám ơn Ðức Mẹ đã thương kẻ cô thân yếu thế. 21. Ngãng trở xuất dòng Cha Pierre Fourrier thuật truyện chính Ngài đã gặp: Cô X, một thiếu nữ nết la duyên dáng đã từ khước mọi sự thế gian để nhập Dòng kính Ðức Mẹ và đã tu được 30 năm trọn, liền bị ma quỉ tấn công, xúi giục bỏ Dòng để về thế gian hưởng hạnh phúc đang đón chờ. Suy nghĩ quá nhiều, sau cùng chị đã để ma quỉ thắng, quyết từ giã Tu viện để về. Trước ngày lên đường, chị đã tới gặp cha Pierre Fourrier là cha linh hướng. Ngài thấy chị đã cương quyết cách mạnh mẽ, không sao lay chuyển lòng chị được nữa, nên đồng ý cho chị ra đi, nhưng chỉ khuyên chị một lời cuối cùng: Trước khi bước ra khỏi cổng Tu viện, chị hãy vào nhà nguyện, quì gối trước bàn thờ kính Ðức Mẹ, từ giã Mẹ bằng mấy lời Cha đã viết sẵn, chị mừng rỡ trở về thu đồ, chào mọi người, rồi vào nhà nguyện, đến trước tượng Ðức Mẹ, mở giấy của Cha linh hướng ra đọc để giã từ Ðức Mẹ như sau: "Lạy Mẹ Maria, Mẹ rất nhân lành, đã thương con quá bội, đã gọi con vào tu trong Dòng của Mẹ để làm con cưng của Mẹ, nhưng giờ đây, con lấy việc làm tôi mến Mẹ làm nặng nề, khó nhọc lắm, không cao trọng và ích lợi là bao nhiêu, nên con xin từ giã Mẹ để về thế gian đầy quyến dũ lôi cuốn con, làm cho con thích thú hơn nhiều." Ðọc xong, chị cảm động hết sức, nước mắt chan hòa chảy, liền thống hối lỗi lầm, sấp mình xuống đất xin nài Mẹ tha thứ. Một lúc sau, chị chỗi dậy quyết chí ở lại Tu viện cho đến chết, rồi rở lại nhà dòng và đã được ơn bền vững đến hơi thở cuối cùng trong tay Ðức Mẹ. 22. Ơn thiên triệu Tancrede lên 21 tuổi, là quan Ðại thần của thượng vị Federic tin dùng, chàng đã đến tuổi trưởng thành mà không biết phải ở bậc nào, trong lòng đầy những thắc mắc lo âu. Chàng bèn chạy đến cùng Ðức Mẹ cầu xin Mẹ ban ơn, soi sáng để chàng biết con đường phải đi rồi chàng đặt hết tin tưởng ở Mẹ. Thấy chàng có đầy lòng trông cậy, Ðức Mẹ đã thương đích thân hiện ra với chàng mà phán bảo: -Con ước ao cho Mẹ chỉ dẫn cho con đường phải đi, thì giờ đây Mẹ bảo cho con hay: Chúa muốn cho con vào dòng của Mẹ. Phán dậy xong Ðức Mẹ biến mất, Tancrede thắc mắc không biết dòng của Mẹ là dòng nào, thì đêm sau chàng mơ thấy hai thầy dòng Ðaminh đến khuyên mình vào Dòng đó. Sáng hôm sau đi dự thánh lễ chàng lại gặp Cha Bề Trên dòng Ðaminh là người mà chàng đã trông thấy trong giấc mơ. Chàng trình tự sự đó với Cha và Cha đã khuyên chàng nhập Dòng thánh Ðaminh là Dòng của Ðức Mẹ. Tancrede đã vâng theo tiếng gọi bỏ hết mọi sự thế gian nhập Dòng thánh Ðaminh sống đời đạo hạnh cho đến chết. 23. Chết rồi sống lại Sách sử Dòng Tên ghi các công việc truyền giáo bên phương Ðông có thuật lại một câu truyện sau đây: Năm 1524, có một phụ nữ Công-Giáo bị bệnh dịch và chết. Lúc gia nhân liệm xác vào quan tài, vì quan tài quá hẹp thì đem lên giường đợi mua quan tài khác, bỗng nhiên người chết kêu lên: "khốn thân tôi! Khốn thân tôi! Mọi người sợ hãi kinh khiếp liền đến cởi khăn liệm ra, thì thấy bà ta đã sống lại, xin mời linh mục Gasparo ở gần đấy đến cho bà. Khi cha Gasparo đến, ngài truyền cho bà tường thuật đầu đuôi cho mọi người biết vì sao lại được sống lại. Bà ta vâng lời mà kể: Khi linh hồn lìa xác thì có một Thiên Thần dẫn đến trước tòa Chúa Giêsu có Ðức Mẹ một bên và nhiều Thiên Thần chầu chực. Vừa tới nơi, ma quỉ tố cáo hết mọi tội lỗi bà đã phạm từ bé đến già, rồi nài xin Chúa phạt bà trong hoả ngục cho cân xứng tội lỗi. Thiên thần bản mệnh của bà cũng không bênh chữa cho bà được. Trong lúc nguy hiểm, bà ngước mắt nhìn về Ðức Mẹ nài xin cứu giúp và đặt hết tin cậy vào Mẹ. Ðức Mẹ nhân lành và đầy từ bi thương xót đã nhận lời bà, nói cùng Chúa Giêsu cho bà được sống thêm ba ngày để ăn năn thống hối hãm mình đền tội. Ðức Mẹ cũng nêu lý do là mấy ngày vừa qua trước khi chết, bà đã làm phúc giúp đỡ người nghèo vì lòng mến yêu Ðức Mẹ. Chúa Giêsu đã nhận lời Ðức Mẹ yêu cầu, và cho bà sống lại. Nhưng trước khi sống lại Ngài truyền cho ma quỉ đánh cho bà một trận nhừ tử. Bà nói xong liền xin xưng tội với cha Gasparo, lòng đầy thống hối. Trong ba ngày, bà xin lãnh bí tích sức dầu, xoay sở đủ mọi cách, dùng hết mọi cách để hãm mình, cầu xin ơn tha thứ. Hết ba ngày bà xin chịu Mình Thánh Chúa và tắt hơi thở bình an.
24. Chữ vàng Tu sĩ Philippe dòng các cha Chatres, trong cuốn sách viết về cuộc đời Ðức Mẹ Maria, có nói đến một cây huệ trồng ở nghĩa địa nhà dòng, hàng năm đến mùa xuân, cây huệ đó nở hoa trắng xóa và thơm ngát đến mùa thu hoa đó mới tàn. Dân chúng tin rằng cây huệ đó mọc từ miệng một tu sĩ chôn ở đó, sau đây là nguồn gốc sự tin tưởng đó: Một hiệp sĩ tên là Ango ở trong một lâu đài: không xấu nết lắm nhưng cũng không ngoan đạo; săn bắn, cờ bạc, tiệc tùng, cãi nhau, đó là những việc chàng ưa thích nhất. Còn đọc kinh, đi nhà thờ, nghe giảng, nhất là xưng tội: đối với chàng đều là những việc khó chịu nhất. Ăn ở buông tha như thế, chẳng bao lâu chàng mất hết tinh thần đạo đức chỉ còn nhớ được mỗi kinh Kính Mừng, và ở đâu, đi đâu, làm việc gì chàng vẫn đọc. Sống cuộc đời ương ương giở giở như thế, chàng thấy tâm hồn không được bình an, tuy bề ngoài có vẻ vui sướng mà tâm hồn vẫn ê chề đau đớn. Rồi một ngày kia, chàng đã đi tìm bình an thật ở nhà dòng Altenberg. Ở đây, chàng phải đọc kinh nhật khóa chung với các thầy, là điều khó khăn chán nản cho chàng. Bề trên thông cảm số phận chàng, đã để chàng cứ đọc một kinh Kính Mừng Maria mà thôi. Chàng còn sung sướng được kéo chuông trưa, tối: được tô điểm tượng Ðức Mẹ; được qùi gối trước ảnh chuộc tội trên bàn thờ và nhất là được luôn miệng đọc kinh Kính Mừng Maria. Khi chàng qua đời, sau khi táng xác vào nghĩa địa của dòng, người ta thấy mọc lên từ mộ chàng một cây huệ kỳ lạ mà các lá có chữ Ave Maria bằng vàng. 25. Bái chào Mẹ Tại tỉnh Naples, Ý. Có một người đã bỏ đạo 25 năm, còn mê đắm tội lỗi quá sức tưởng tượng, đến nỗi chàng đã tuyệt vọng cho mình chẳng có thể được cứu rỗi, và cũng chẳng có linh mục nào dám giải tội cho mình nữa! Dầu bên ngoài chàng đã bỏ hết mọi dấu chỉ mình là người Công giáo, nhưng còn giữ được một việc cỏn con này là hễ đi qua cửa Thánh đường Naples thì chàng cất mũ bái chào tượng Ðức Mẹ. Ôi lòng nhân lành của Mẹ đối với tội nhân bao la biết bao! Mẹ đã nhận lấy cái cử chỉ nhỏ mọn của chàng, nên đã đích thân hiện ra với chàng trong giấc ngủ, giục chàng mau mau đi xưng tội. Chàng đã vâng nghe lời Mẹ dậy. Nhưng lại sợ và bỏ không xưng. Mẹ lại thương hiện ra với chàng lần thứ hai, lần thứ ba: -Con hãy đi xưng tội, đừng ngần ngại chi, vì Mẹ hằng nhớ đến cử chỉ con đối với Mẹ, nên Mẹ đã bầu cử cho con trước mặt Chúa Giêsu, Ngài sẵn sàng tha thứ mọi tội lỗi cho con. Tội nhân cảm động, đầy lòng thống hối, đã quyết chí đến tòa cáo gải. Một linh mục Dòng Tên đã xá giải cho chàng và giúp chàng phương thế cải thiện. Chàng đã trung thành thực thi lời cha dạy và sống tốt lành cho đến chết.
|
« | » |